Mark nhẹ nhàng nói:
- Anh muốn chỉ cho em thấy cái này Abby. Anh chỉ muốn biết em nghĩ gì
rồi. Có lẽ em nghĩ anh sắp điên lên hoặc là em sẽ phát điên vì ý tưởng này.
- Ý tưởng gì?
- Đó là điều anh luôn mơ tới lâu rồi.
Họ đi về phía bắc, xa khỏi Boston, qua cả Revere, Lynn và Swampscott,
Đến Marble Marina, anh đã đỗ xe lại và nói.
- Nó đây rồi, ở cuối ấy.
Nó là một chiếc thuyền.
Abby đứng sững khi Mark đi dọc theo con thuyền. Giọng của anh giờ lạc
đi và cánh tay anh vung vẩy đầy nhiệt huyết.
- Nó như một chiến hạm - mười lăm mét, trang bị đầy đủ tất cả những gì
mà chúng ta cần. Những thiết bị mới, ít khi được dùng tới. Nó có thể đưa ta
tới bất kỳ đâu mà ta muốn. Biển Caribê, Thái Bình Dương. Em đang tìm
kiếm tự do phải không Abby? - Anh đứng trên mạn thuyền và cánh tay lên
như đang nói với con thuyền - Tuyệt đối tự do?
Cô lắc đầu.
- Em không hiểu.
- Đó là lối thoát, rời bỏ thành phố đáng nguyền rủa này, bệnh viện này.
Chúng ta mua cái thuyền này và chúng ta sẽ rời bỏ nơi này.
- Đi đâu?