Bác sĩ Wettig di chuyển đến bên mép giường. Ông chiếu đèn vào mắt của
bệnh nhân.
- Đồng tử không phản ứng - ông nói.
Ông ấn khớp tay, cứng, tỳ vào xương ức. Cơ thể cô ấy vẫn mềm và bất
động.
- Không hề có phản ứng trước cơn đau. Duỗi chân tay hoặc bằng cách
nào khác.
Tất cả mọi người đã đi về phía trước, nhưng Abby vẫn ở bên chân
giường, ánh mắt cô tập trung vào cái đầu băng bó của bệnh nhân. Trong khi
Wettig tiếp tục kiểm tra của ông, gõ nhẹ vào gân với một cái búa cao su,
uốn cong khuỷu tay và đầu gối, Abby giờ mới cảm thấy mình đang chìm
trong cơn mệt mỏi. Cô nhìn chằm chằm vào đầu của người phụ nữ, vừa mới
được cắt tóc. Cô nhớ cô ấy có mái tóc tóc dày, những lọn tóc đã từng có
màu nâu, đóng cục với máu và thủy tinh. Cũng có cả thủy tinh bám trên
quần áo. Trong phòng cấp cứu, Abby đã phụ các y tá cắt chiếc áo đầy máu.
Đó là một áo lụa tơ tằm màu xanh trắng mang nhãn hiệu Donna Karan. Đó
là chi tiết cuối cùng Abby nhớ. Không phải máu, cũng không phải xương
gãy, không phải khuôn mặt bị phá hủy hoàn toàn. Đó là nhãn hiệu đó,
Donna Karan. Một thương hiệu cô đã từng một lần mua. Cô nghĩ, đôi khi, ở
một nơi nào đó, người phụ nữ đã từng một lần đứng trong cửa hàng, lật áo
cánh, nghe các móc kêu khi chúng trượt trên giá…
Bác sĩ Wettig đứng thẳng và nhìn các y tá.
- Khi nào cục máu đông được lấy ra?
- Cô ấy đã ra khỏi phòng hồi sức vào khoảng 4 giờ sáng.
- Thế có nghĩa là sáu giờ trước đây?