- Vâng.
Wettig quay sang Abby.
- Như vậy, tại sao đã không có gì thay đổi?
Abby quay lại và thấy rằng tất cả mọi người đều nhìn mình. Cô nhìn
xuống bệnh nhân. Nhìn ngực cô ấy nâng lên hạ xuống, với mỗi tiếng thở
khò khè dưới máy trợ thở.
- Có… có thể có một số vết sưng sau khi mổ - cô nói và liếc nhìn giám
đốc - Áp lực trong sọ hơi cao hơn khoảng hai mươi milimét.
- Cô có nghĩ rằng nó đủ cao để gây ra những biến đổi đồng tử?
- Nhưng…
- Cô có kiểm tra cô ấy ngay lập tức sau khi mổ?
- Không, thưa ngài. Việc chăm sóc cô ấy đã được giao cho khoa thần
kinh. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ nội trú của họ sau khi mổ, và anh ta nói
với tôi…
- Tôi không hỏi các bác sĩ nội trú phẫu thuật thần kinh, tôi hỏi cô, bác sĩ
DiMatteo. Cô chẩn đoán một khối máu tụ dưới màng cứng. Nó đã được bỏ.
Vậy tại sao đồng tử của cô ta vẫn nằm sâu ở giữa và không phản ứng sau
khi đã phẫu thuật sáu tiếng đồng hồ?
Abby do dự. Wettig nhìn cô. Tất cả những người khác cũng vậy. Sự im
lặng đáng xấu hổ chỉ bị ngắt quãng bởi tiếng máy thở.
Wettig hống hách nhìn vào vòng tròn các bác sĩ nội trú còn lại.