Bảy giờ bốn mươi phút sáng, cô trở lại phòng lưu trữ, mấy cái bàn đã bị
chiếm dụng và các dược sĩ đang dọn đống giấy tờ cho buổi sáng. Abby yêu
cầu thêm 5 bệnh án nữa. Rất nhanh, cô lấy bút, ghi chép rồi trả lại bệnh án,
rồi ra ngoài.
Cô ở thư viện vài tiếng, tìm thêm các bài báo cho bác sĩ Wettig. Mãi đến
chiều muộn hôm đó cô mới quay lại phòng lưu trữ, rồi yêu cầu thêm bệnh
án.
Vivian ăn nốt miếng pizza, sức ăn của cô luôn là điều kỳ lạ với Abby.
Thân thể gầy gò đó mà lại như cái lò. Khi họ ngồi xuống ở Gianelli. Abby
chỉ ăn vài miếng.
Vivian lau tay vào khăn tay.
- Vậy là Mark vẫn không biết à?
- Tôi không nói với anh ấy, tôi sợ.
- Làm sao cô có thể chịu được nhỉ? Sống trong cùng một mái nhà và
không nói chuyện?
- Chúng tôi vẫn nói chuyện, nhưng không nói về chuyện đó.
Abby với lấy tập giấy tờ cô mang theo, cô giữ nó cẩn thận không cho
Mark biết. Đêm qua, khi về đến nhà cô phải giấu nó vào trong bụng. Gần
đây, cô giấu anh nhiều quá. Và cô không biết cô có thể chịu đựng được bao
lâu.