Abby do dự khi một chiếc xe tải chở thức ăn Progresso đột ngột tiến đến
gần và nhấn còi. Khi cô nhìn lên, cô thấy một chiếc Limousine đen dừng
bên kia đường và cửa xe hạ xuống khi lái xe gọi:
- Bác sĩ DiMatteo! Lên xe đi.
Cô do dự, xe quá tối không nhìn thấy bên trong, nhưng cô có thể thấy có
ai đó ngồi băng ghế sau.
- Chúng ta không có nhiều thời gian đâu - Lái xe giục Abby.
Cô băng qua đường, để đầu trần dưới mưa và mở cửa xe. Nước chảy nhỏ
giọt xuống sàn xe, cô tập trung vào người ngồi phía sau, cô gần như không
nhận ra bà ta. Trong bóng tối của chiếc xe, Nina Voss trông nhợt nhạt, da bà
ta trắng bệch.
- Vui lòng vào đi, bác sĩ - Bà Nina bảo.
Abby ngồi bên cạnh bà ta và đóng cửa, chiếc xe lao đi không tiếng động.
Nina trông thực sự kinh khủng trong chiếc áo khoác đen và khăn quàng,
mặt bà ta như đang trôi bồng bềnh, không sức sống trong bóng tối của chiếc
xe. Đó không phải là viễn cảnh một bệnh nhân đang hồi phục. Abby nhớ
đến Josh, khuôn mặt hồng hào và đầy sức sống của cậu bé.
Nina Voss trông như xác chết.
- Tôi xin lỗi đã đến muộn, chúng tôi mãi mới ra khỏi nhà được.
- Chồng bà biết không?
- Không - Nina ngồi sâu vào ghế, mặt bà ta chìm trong bóng tối - Tôi đã
nghiệm ra rằng bí mật của hôn nhân hạnh phúc là im lặng, bác sĩ ạ.