- Ý cô là trước khi phát hiện ra ai đó ăn cắp cái xe của tôi à? Đúng như
tôi nghĩ thôi, một hãng cung cấp dược bận rộn. Tôi nói với họ là tôi cần một
cái giường cho vợ tôi, và họ đưa cho tôi xem vài mẫu mới nhất.
- Có bao nhiêu người trong tòa nhà đó?
- Tôi thấy ba người đàn ông, một gã trong showroom, hai ở tầng hai nghe
điện thoại và không ai có vẻ vui vẻ khi làm việc ở đó cả.
- Thế còn hai tầng trên cùng thì sao?
- Chỉ là kho chứa đồ thôi, tôi đoán thế. Chẳng có cái gì trong tòa nhà đó
đáng giá cả.
Cô nhìn nhanh qua hàng rào.
- Anh có thể nhìn qua báo cáo tài chính của họ, tìm ra năm triệu đô của
Voss đã đi đâu.
- Tôi chẳng có cơ sở nào cả.
- Thế anh cần bao nhiêu bằng chứng nữa? Tôi biết gã vận chuyển, tôi biết
đám người đó đang làm gì ở đấy.
Lời nói của cô chẳng có trọng lượng gì hết.
Câu trả lời của anh ta trung thực và lạnh lùng.
- Tôi xin lỗi Abby, nhưng cô biết là cô đang gặp vấn đề về uy tín đấy.
Cô cảm thấy cái gì đó chạy qua người cô.