21
-
Bao lâu rồi?
- Một giờ - Katzka nói.
Abby ôm lấy mình và hơi run, trời đêm trở lạnh và bên trong chiếc xe,
hơi thở của họ làm thành một màn sương mờ.
- Anh nói hay nhỉ? Gần một tiếng, mà tôi thấy như cả đêm rồi.
- Chỉ là tương lai thôi, tôi đã dành nhiều thời gian cho chuyện theo dõi
rồi, khi mới vào nghề.
- Khi anh còn trẻ à? - Cô chẳng thể tưởng tượng ra cảnh anh ta hồi trẻ
như thế nào với một khuôn mặt búng ra sữa - Sao anh lại làm cảnh sát?
Anh nhún vai, vẫn nhìn ra cửa.
- Vì nó hợp với tôi.
- Điều đó giải thích tất cả sao?
- Thế sao cô lại muốn làm bác sĩ?
Cô lau một lớp sương trên kính và nhìn ra ngoài.
- Tôi không biết trả lời thế nào cho phải cả.
- Khó vậy sao?