Katzka đưa tay nắm lấy cô, nhưng anh không thể làm cô bớt run hơn.
Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp và tiếng bước chân đến gần hơn.
Cô nghe thấy tiếng nói chuyện, một người đàn ông đang nói chuyện với
ai đó, sau đó người đàn ông thứ hai trả lời bằng một loại ngôn ngữ không
thể nhận ra nổi nữa. Cô tự hỏi hay là máu che mất tai của cô rồi nên không
nhận ra, không hiểu?
Ánh đèn nhảy qua khe hở, hai gã đàn ông đến gần hơn và tiếp tục với
giọng ngờ vực. Họ chỉ có thể lia đèn qua khe hở. Ai đó dùng chân đá xuống
mặt đất và đá sỏi che lấp khe hở đó.
Rồi tiếng bước chân xa dần.
Abby không dám cử động. Cô không dám chắc mình có di chuyển được
không nữa. Chân cô như bị ghim chặt. Vài chục năm nữa, người ta sẽ tìm
thấy mình ở đây, xương mình đông cứng trong kinh hãi. Abby nghĩ.
Katzka cử động trước, anh đang định thò đầu ra để nhìn thì nghe tiếng
tạch nhỏ. Một ánh sáng lóe lên rồi tắt phụt. Ai đó vừa đốt diêm. Katzka
đứng chết lặng. Mùi khói thuốc lá phảng phất trong không khí.
Đâu đó có tiếng gọi.
Người hút thuốc trả lời tiếng gọi đó và đi xa dần.
Họ vẫn đứng im lặng, nắm tay nhau và không ai dám hé răng một lời
nào. Hai lần họ nghe tiếng người giám sát đi qua nhưng cả hai lần, những
người đàn ông vẫn đi qua họ.
Có tiếng ồn ào, như tiếng sấm rền qua bầu trời.
Sau đó, rất lâu họ không nghe thấy gì nữa.