Abby nhìn về phía tàu chở hàng, cô thấy ánh đèn vẫn khua khua trên mặt
nước.
Cô lại tiếp tục lặn xuống.
Khi cô và Katzka leo được lên bờ thì Abby hầu như không thể lê chân
nổi. Cô bò trên mặt đất đầy dầu mỡ. Ngồi xổm trong bóng tối, cô chống tay
vào gối và nôn xuống biển.
Katzka nắm tay cô, cố gắng giúp cô trấn tĩnh lại. Cô đang run rẩy dữ dội
vì cô tưởng mình đã chết rồi.
Cuối cùng thì cô cũng nôn hết được nước ra khỏi bụng. Cô yếu ớt ngẩng
đầu lên nhìn Katzka. Thật hú vía, suýt tí nữa là cô không còn nhìn thấy ánh
mặt trời ngày mai rồi.
- Tốt hơn rồi chứ? - Katzka hỏi.
- Tôi lạnh cóng cả người.
- Tìm chỗ nào ấm áp thôi. Nếu không thì cô không chết vì ngạt nước thì
cũng chết vì rét mất.
Anh nhìn về phía cột cảng để tìm kiếm.
- Tôi nghĩ chúng ta có thể đến chỗ mấy cái cột. Đi thôi.
Họ bò qua những tảng đá, trượt và trượt trên nền đá. Katzka leo lên được
trước, rồi anh ta kéo cô lên.
Ánh đèn quét qua, rồi dừng lại ở chỗ họ.