- Không, không, chẳng liên quan gì tới em cả. Với anh. Chỉ là em có dính
líu vào thôi. Anh cố gắng đẩy lùi nó, nhưng giờ mọi chuyện đi quá xa.
- Ai?
- Cả đội.
- Anh nói sao cơ? - cô sợ phải hỏi câu tiếp theo, nhưng cô không có lựa
chọn - Tất cả các anh dính vào ư?
- Hết rồi.
Đường dây bỗng dưng ngắt quãng và cô thấy tiếng như tiếng đèn giao
thông. Rồi giọng của anh to trở lại.
- Mohandas và anh quyết định rồi, anh đã ở nhà anh ta. Bọn anh nói
chuyện, so sánh các vấn đề và bọn anh đang đứng ở nóc tòa nhà rồi. Nhưng
đã đến lúc phải làm thế. Anh không thể chịu đựng nổi nữa, phải tung hê mọi
thứ ra, Mohandas và anh, mẹ kiếp những kẻ còn lại, mẹ kiếp Bayside - anh
ngừng lại, giọng đột ngột vỡ òa - Anh là một kẻ hèn nhát, anh xin lỗi.
Cô nhắm mắt lại.
- Anh biết, giờ thì anh đã biết mọi chuyện.
- Anh chỉ biết vài thứ thôi, anh không biết Archer đã đi xa thế nào, anh
cũng không muốn biết. Và khi em bắt đầu đặt câu hỏi, và anh không thể
giấu giếm sự thật thêm nữa - anh thở một hơi dài và thì thào - Chuyện này
sẽ phá hủy anh, Abby.
Cô vẫn nhắm mắt. Cô có thể thấy anh trong bóng tối của chiếc xe, một
tay trên bánh lái, một tay giữ điện thoại. Có thể tưởng tượng ra khuôn mặt
anh, và cả sự dũng cảm của anh.