- Anh yêu em - anh thì thầm.
- Về nhà đi Mark. Anh hãy về với em đi.
- Chưa đâu. Anh sẽ gặp Mohandas ở bệnh viện, bọn anh cần phải lấy các
bệnh án của người cho.
- Anh biết chúng ở đâu chứ?
- Anh có một ý kiến, chỉ hai bọn anh thôi, sẽ tìm những hồ sơ đó. Nếu em
có thể giúp, thì chỉ đến sáng thôi.
Cô ngồi dậy.
- Đêm nay em không ngủ được. Anh định gặp Mohandas ở đâu?
- Phòng thông tin y tế, anh ta có chìa khóa rồi - Mark ngập ngừng - Em
chắc là mình muốn tham gia vào vụ này chứ, Abby?
- Em muốn ở bất cứ nơi đâu có anh. Chúng ta sẽ làm cùng nhau được
chứ?
- Được - Mark nhẹ nhàng nói - Hẹn gặp lại em.
Năm phút sau, Abby ra khỏi nhà và vào xe của mình.
Con phố Tây Cambridge vắng ngắt, cô rẽ vào đường Memorial, chuẩn bị
tới gần sông Charles thì cô hướng tới cầu qua sông. Đã ba giờ mười lăm
phút và cô không thể nhớ tại sao cô vẫn còn tỉnh táo như vậy, vẫn còn sống.
Cuối cùng chúng ta cũng đánh bại họ, chúng ta sẽ làm cùng nhau, như
cái cách mà chúng ta vẫn làm cùng nhau từ đầu.