- Systolic ở mức 95 nhịp 10. Chúng tôi cần cho thêm saline vào ống. Đợi
đã, xem nào, có vẻ như cô ấy đang cử động.
- Giữ cô ấy nằm yên đi.
- Chúng tôi cần có cáng và cái gì đó khác nữa.
- Được rồi, chúng tôi đợi đấy.
- Gặp lại sau nhé…
… Ánh sáng.
Và cơn đau. Một cơn đau đầu tràn qua.
Cô cố gắng la hét, nhưng hình như không thành tiếng. Cô cố gắng tránh
xa khỏi ánh sáng đó nhưng cổ không cử động được. Cô nghĩ giá mà cô có
thể thoát ra khỏi ánh sáng đó và quay lại với bóng tối. Cơn đau không hề
dứt. Với tất cả sức lực của mình cô cố gắng cử động, cố gắng thoát ra khỏi
sự tê liệt nhưng cô không có hy vọng.
- Abby, Abby - giọng một ai đó thầm thì - Nằm yên nào. Tôi sẽ phải nhìn
vào mắt cô.
Cô lại vặn người sang hướng khác, cảm thấy đau ở thắt lưng và đầu gối.
Rồi cô nhận ra mình không bị tê liệt mà vì cô đã bị buộc chặt lại.
- Abby, Wettig đây. Nhìn tôi này, nhìn vào ánh đèn, nào, mở mắt ra, mở
ra.
Cô mở mắt ra, cố gắng giữ chúng mở dù ánh đèn như lưỡi dao cắt vào sọ
não của cô.