- Cái gì?
- Xe của anh ta không hề ở bãi đỗ xe, không ai biết anh ta ở đâu.
Cô cố nói, nhưng cổ họng như bị đóng lại, và âm thanh duy nhất thốt ra
là: “không”.
- Còn quá sớm để kết luận điều gì.
Nhưng Abby biết, cô biết chắc chuyện gì đang xảy ra. Toàn thân cô tê
cứng và không cử động được. Cô không nhận ra mình đang khóc, không hề
cảm thấy là những giọt nước mắt đã rơi xuống khi Katzka đứng dậy, lấy
khăn lau cho cô.
- Tôi xin lỗi - anh thì thào rồi anh gạt những sợi tóc ra khỏi mặt cô và
trong một lúc anh để những ngón tay của mình ở đó, những ngón tay vuốt
ve trán của cô. Rồi anh nói, khẽ hơn: “Xin lỗi”.
- Tìm anh ấy giùm tôi! - Giọng cô như bị ngạt - Làm ơn đi, tìm anh ấy đi.
- Tôi sẽ cố.
Lát sau cô thấy anh đi ra khỏi phòng, chỉ khi đó cô mới biết anh đã cởi bỏ
còng và khóa, cô tự do ra khỏi giường và ra khỏi căn phòng này. Nhưng cô
không làm thế.
Cô úp mặt xuống gối và khóc.
Vào khoảng hai giờ, một y tá đến để đặt đồ ăn trưa và thay ống truyền.
Abby không để ý tới đồ ăn, cái khay sau đó được đem đi.