đang đọc cái gì đó. Cô biết anh ta bởi cái cổ áo dựng lộn ngược vào trong,
khi cô va vào anh ta ban nãy, chính là cái cổ lộn ngược đó làm cô chú ý.
Cô tiếp tục đi, hướng tới chỗ để thùng rác.
Thật là một quãng đường dài đến chỗ lấy hành lý. Tại sao anh ta cứ đứng
đó trừ khi anh ta cần đón ai đó? Và nếu anh ta gặp khách rồi thì sao bây giờ
anh ta còn đứng đó?
Cô đứng ở chỗ nghỉ, giả vờ lấy một tờ tạp chí và đưa cho người thu ngân.
Khi người phụ nữ trả tiền, Vivian có thể thấy một cái nhìn lạnh lẽo bao
quanh cô.
Người đàn ông đứng bên quầy tự chọn, anh ta đang đọc hướng dẫn.
Này Chao, vậy là anh ta đang theo đuôi mày. Có thể là tình yêu sét đánh
chăng. Có thể anh ta nhìn thấy mày và quyết định không thể để mày bước
ra khỏi cuộc đời anh ta chăng? Khi cô trả tiền cho tờ báo, cô có thể thấy
tim mình đập mạnh. Nghĩ đi, tại sao anh ta lại theo mình?
Thật dễ dàng, một cuộc gọi từ Abby, nếu ai đó nghe thì họ biết Vivian
đến sân bay Logan vào sáu giờ chiều, một chuyến bay từ Burlington. Chỉ
ngay trước khi cuộc gọi bị ngắt quãng, cô nghe thấy tiếng tạch trên đường
dây.
Cô quyết định đến cửa hàng một lát, cô mang theo sách bỏ túi, mắt cô
lướt xung quanh, đầu óc quay cuồng. Anh ta có lẽ không mang theo vũ khí,
anh ta phải qua cửa kiểm tra an ninh, ngay khi cô không thể rời khỏi khu
vực an toàn của sân bay, cô vẫn có thể an toàn.
Một cách đề phòng, cô đi.
Người đàn ông không còn ở đó nữa.