Tim cô đập thình thịch, phổi cô căng ra khi không khí ra vào như ống
khói xe bus.
Cô thấy cửa ở phía trước, cô đẩy nó và thấy ngay cái thang máy gần nhất,
cái cầu thang đang đi sai hướng, cô phải đi lên hai lần, khi cô đến tầng cao
nhất, cô thấy một tiếng pốp nữa, lần này cô thấy đau, và cô cảm thấy âm ấm
ở ngực.
Một người soát vé của hãng American Airlines đang ở phía trước, thật
kinh khủng, một hàng người phía trước.
Cô nghe tiếng bước chân theo sau thang máy của cô, nghe thấy một trong
hai gã đàn ông hét lên cái gì đó mà cô không hiểu.
Cô đến quầy vé,va phải một người đàn ông và ngã, cô ngã chúi về một
bên, người cô đập vào đống hành lý.
Bốn lễ tân của hãng Airlines nhìn cô. Chân cô run lên khi cô cố gắng
đứng dậy, một cách đề phòng, cô chỉ nhìn thấy một đám đông những người
đi lại, gã đàn ông đã biến mất.
Vivian nhìn bọn lễ tân, những kẻ vẫn đứng như trời trồng tại chỗ.
- Nào, sao cô không gọi an ninh đi?
Một cô trong bọn lễ tân nhấc máy, nhưng không cất nổi một lời.
- Khi nối máy được với họ - Vivian nói - hãy nhấn 911.
Một chiếc Mercedes đang đi qua và dừng ở chỗ bốt điện thoại mà Abby
đang đứng. Abby có thể nhìn thấy người bên trong xe, là Tarasoff.