Cậu bé trở mình, có cái gì đó hơi khó ngửi từ một cậu bé, cô nghĩ, như
mùi cỏ dại. Cô nhớ em trai Pete của cô đã ngã như thế nào, đã gục vào vai
cô như thế khi nó ngủ trong băng ghế sau của chiếc xe gia đình có bố lái
phía trước. Abby có thể cảm thấy sự dịu dàng trong trái tim Pete như khi cô
cảm thấy trái tim của cậu bé lúc này, đang đập trong lồng ngực.
Nó khẽ rên lên và tỉnh dậy, nhìn lên cô, nó từ từ nhận ra cô.
- An… bee - nó thì thầm.
Cô gật đầu.
- Đúng rồi đấy, cháu nhớ tên cô rồi đấy - cô mỉm cười và xoa mặt nó -
Cháu là Yakov?
Nó gật đầu, cả hai cùng cười.
Bên ngoài, gió vẫn lồng lộng, Abby cảm thấy những gì bên dưới họ.
Bóng tối vẫn bao trùm mặt cậu bé nhưng Abby thấy nó đang nhìn cô với cái
nhìn đói khát.
- Yakov - Abby cọ nhẹ môi lên một bên lông mày của nó. Khi cô cúi đầu
xuống, cô thấy môi mình hơi ướt, không phải là nước mắt của Yakov, mà là
của cô. Abby lau nước mắt vào vai và khi nhìn xuống, cô thấy nó vẫn nhìn
cô, ánh mắt im lặng lạ lùng.
- Cô ở đây mà - cô thì thầm và mỉm cười, lùa tay vào mái tóc của nó.
Sau khi chớp mắt, thằng bé lại chìm vào giấc ngủ.
- Quá đủ rồi đấy - Lundquist nói và đá cửa, nó mở ra và đập vào tường.
Anh ta nhìn căn phòng cảnh giác và đứng lặng - Cái quái gì đây?