Katzka bật công tắc đèn.
Cả hai chớp mắt như thể vừa bị ánh sáng chói lòa rơi vào. Căn phòng
chói sáng với ba bóng đèn từ trên hắt xuống. Bất cứ đâu Katzka nhìn vào,
anh cũng thấy những khuôn mặt. Những cabin bằng thép không gỉ, khay
đựng dụng cụ và các ống IV, những màn hình máy tính.
Giữa phòng là một bàn mổ.
Katzka tới cái bàn và nhìn vào hàng những cái còng treo trên tường, hai
cho tay và hai cho chân, hai cái dài hơn cho ngực và eo.
Anh nhìn vào đống đồ gây mê, đặt ở đầu bàn. Anh tiến tới và mở cái
ngăn đầu tiên. Bên trong đựng ống thủy tinh và kim trong túi nilon.
- Họ làm cái quái gì ở đây nhỉ?
Katzka đóng cái ngăn kéo lại và mở cái tiếp theo ra. Bên trong là những
lọ thuốc nhỏ thủy tinh. Anh lấy chúng ra. Canxi clorua. Vơi một nửa. Cái
này được dùng rồi.
- Họ phẫu thuật cái quái gì ở đây nhỉ? - Lundquist lại hỏi.
Katzka lại nhìn cái bàn, cái khay. Đột nhiên anh nghĩ tới Abby, tay bị cột
vào giường, nước mắt ướt đầm đìa khuôn mặt cô. Ký ức quá đau đớn khiến
anh không thể chịu đựng được. Sự sợ hãi làm anh không nghĩ nổi nữa. Nếu
anh không nghĩ, anh không thể giúp cô được, không thể cứu cô. Anh đi ra
xa cái bàn.
- Sên, anh sao thế?
- Tôi ổn - Katzka nói và đi ra cửa - Tôi vẫn ổn.