sấp.
- Dừng lại! Tránh xa nó ra - Abby hét lên.
Yakov vẫn chống cự quyết liệt, cô chạy tới, ôm và hôn nó.
- Cháu yêu, cô đang ở đây, đừng sợ.
Thằng bé ngẩng đầu lên, Abby nhìn vào đôi mắt sợ hãi của nó, cô nghĩ
nó biết điều gì sắp đến.
Cô bị đẩy đi, và họ vào căn phòng có cửa màu xanh.
Thằng bé muốn vùng chạy mạnh hơn, và nó trở nên nặng quá, cô đặt nó
xuống chân và ôm mặt nó, chỉ một giây thôi ánh mắt họ gặp nhau và cô biết
có sự giao lưu không lời. Cô nắm lấy tay Yakov và lắc nhẹ, họ cùng bước
vào. Tarasoff đang ở đó, khi ông ta mở cửa, Abby chuẩn bị cho hành động
kế tiếp, đột ngột cô bỏ tay Yakov ra.
Tarasoff mở cửa và căn phòng hiện ra, trắng toát.
Abby run, vai cô va vào gã đàn ông trước mặt, anh ta xô về phía Tarasoff.
- Đồ khốn! - Abby hét lên - Đồ khốn!
Gã phía sau cố gắng giữ tay cô, quặt nó ra sau. Yakov biến mất ngay sau
đó, giờ thì gã đàn ông đứng dậy, cả hai dẫn cô vào bên trong. Cô không
ngừng vùng vẫy giãy giụa khi họ dẫn cô vào căn phòng đó.
- Phải kiểm soát cô ta - Tarasoff nói.
- Thằng bé…