- Quên nó đi, nó không chạy được đâu, đưa cô ta lên bàn.
- Đồ khốn! - Abby đá chân. Cô thấy Tarasoff mở hộp.
- Đưa tay cô ta cho tôi.
Tarasoff tiến đến, lăm le kim tiêm trong tay. Abby hét lên khi nó cắm vào
tay cô, cô giẫy giụa. Giờ thì cô nhìn không rõ nữa, mắt cô không mở được,
giọng của cô phát ra chỉ là hơi thở, cô cố hét lên mà không được.
Sao thế này? Sao mình không di chuyển được?
- Đưa cô ta sang phòng bên cạnh, chúng ta phải truyền cho cô ta - giọng
Tarasoff khô khốc.
Mấy gã đưa cô sang phòng bên cạnh và đặt cô lên bàn, ánh sáng chiếu từ
bên trên thật chói mắt, dù vẫn còn tỉnh táo nhưng cô không thể cử động
được, nhưng lại cảm nhận được mọi thứ. Khóa giữ quanh tay và chân cô, cô
thấy Tarasoff ấn đầu cô xuống, lưỡi dao lạnh và sắc đặt lên cổ cô. Cô thấy
ống ET dọc xuống cổ. Cô không thể quay đầu cũng không phải chiến đấu
với không khí.
Tarasoff lật cái túi và ngực Abby phập phồng theo từng nhịp thở. Giờ thì
ông ta lấy ra cái gì đó và nối ống ET vào máy. Cái máy hoạt động, bơm
không khí cho phổi của Abby.
- Giờ đi tìm thằng bé đi, không không, chỉ một thôi, một ở lại giúp tôi.
Một gã đi ra, gã còn lại đến bàn.
- Nới cái còng ra, succilin sẽ được truyền vào và tôi không thể để cô ta
giẫy giụa.