Anh ta chạy tới và mở cửa, anh ta nhìn thấy dây kéo, anh ta ấn nút lên và
thang máy đi đến, Gregor chúi về phía trước, sẵn sàng chộp thằng bé.
Nhưng anh ta thấy cái xe nâng không.
Thằng bé hẳn đã trốn vào phòng tranh.
Gregor đi xuống cầu thang, không thể thế được, cái galery được bảo đảm
an toàn, Gregor khóa nó hằng đêm mà, thằng bé chắc chắn bị bẫy rồi.
Gregor đẩy cái cửa màu xanh và đi vào.
- Anh xin lỗi, Abby - Mark nói - Anh không nghĩ mọi chuyện đi xa thế
này.
Làm ơn đi, đừng làm vậy. Abby nghĩ.
- Nếu có cách nào khác… - Mark lắc đầu - Em gây sức ép quá lớn, và
anh không thể dừng em lại được, anh không thể kiểm soát em.
Một giọt nước mắt long lanh rơi từ mắt cô. Chỉ một thoáng thôi, cô thấy
nỗi đau hiện ra trên gương mặt anh. Anh ta quay đi.
- Đến lúc trưởng thành rồi đấy. Anh sẽ làm ca của người cho chứ? -
Tarasoff nói, ông ta đưa cái kim tiêm cho Mark - Làm đi, dù sao cũng cần
nhân đạo một chút.
Mark ngừng lại, rồi anh ta lấy cái kim tiêm và bỏ đầu bọc ra. Anh ta lại
lưỡng lự, rồi nhìn Abby.
Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Cô nghĩ.