Cái gì đó như nắm đấm vào mặt anh ta, đầu anh ta gục xuống, máu và
xương vỡ tung tóe.
Tarasoff kinh hãi nhìn và thấy một cậu bé da trắng tóc vàng.
Khẩu súng tiếp tục bắn.
Nó bắn điên dại và đạn xuyên qua kính vào trong, rơi xuống sàn.
Bác sĩ gây mê hoảng sợ chạy vào nấp đằng sau máy thông gió.
Tarasoff lùi lại, ánh mắt không rời khỏi khẩu súng. Đó là súng của
Gregor, nó đủ nhẹ nhưng cũng đủ mạnh để một đứa trẻ có thể sử dụng.
Nhưng bàn tay kẻ cầm súng thì đang run lên bần bật. Chỉ là một thằng bé
thôi, thằng bé đang sợ hãi.
Tarasoff nhìn sang khay dụng cụ và với lấy succilin, vẫn còn đủ cho một
đứa trẻ. Một cách chậm rãi ông ta đi qua xác của Hodell như thể chẳng có
chuyện gì xảy ra, khẩu súng vẫn chĩa về phía ông ta, ông ta đứng lại.
Thằng bé đang khóc, nó thở mạnh và nước mắt nhòe nhoẹt.
- Được rồi - Tarasoff dỗ dành và mỉm cười - Đừng sợ, bác chỉ giúp bạn
của cháu thôi, giúp cô ấy khỏe lại, cô ấy hơi ốm một chút. Cháu biết không?
Cô ấy cần một bác sĩ. Và bác chính là người cô ấy cần.
Thằng bé nhìn lên bàn, vào người phụ nữ, nó tiến một bước, rồi một bước
nữa. Hơi thở của nó đột ngột cao hơn, mạnh hơn. Nó không nghe thấy
người gây mê đang đi qua nó và ra khỏi phòng, nó cũng không thấy tiếng
trực thăng trên đầu, chuẩn bị tiếp đất.
Tarasoff lấy bơm tiêm ra khỏi tay. Ông ta lặng lẽ tiến lại chiếc bàn.