- An… bee - Nó thì thầm.
Katzka mỉm cười.
- Đúng rồi, đó là tên cô ấy.
Cả hai cùng nhìn vào giường bệnh. Thời gian trôi qua thật chậm, sự im
lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bíp đều đặn của máy. Họ đứng bên nhau và
cùng chia sẻ sự lo lắng cho người phụ nữ mà cả hai đều không biết rõ
nhưng lại chiếm được cảm tình và sự quan tâm sâu sắc từ phía họ.
Cuối cùng Katzka nắm tay cậu bé.
- Đi nào, con cần phải ngủ, con trai. Cô ấy cũng thế.
Thằng bé lưỡng lự, rồi nó cũng nghe Katzka,và nắm lấy tay anh.
Hai người dắt tay nhau đi qua phòng điều trị đặc biệt, đôi giày cao su của
thằng bé kêu kin kít sau từng bước đi. Bỗng nhiên nó đi chậm lại.
- Gì thế? - Katzka hỏi.
Thằng bé đứng bên ngoài một phòng khác, và Katzka cũng vậy, họ nhìn
thấy bên trong là một người đàn ông tóc bạc đang ngồi trên ghế bên giường
bệnh nhân, đầu anh ta gục vào tay, cả thân mình rung lên trong im lặng. Có
những thứ ngay cả Victor cũng không mua được. Katzka nghĩ. Giờ thì ông
ta sắp mất mọi thứ. Vợ ông ta. Sự tự do.
Katzka nhìn người phụ nữ trên giường, trông bà ta mong manh như sứ dễ
vỡ. Mắt bà ta, nửa mở, nửa chìm trong chết chóc.
Thằng bé dí sát mắt vào cửa kính hơn nữa.