- Cô có thời gian không? Tôi giới thiệu với cô Josh.
- Josh nào?
- Bệnh nhân của tôi, ở phòng điều trị đặc biệt.
Họ ra khỏi phòng đồ và đi tới thang máy. Vivian tuy chân ngắn nhưng đi
rất nhanh.
- Cô có thể không biết ca ghép có thành công không cho đến khi cô nhìn
thấy cái gì trước và sau nó, nên tôi muốn cho cô thấy trước, có thể sẽ dễ
dàng hơn với cô.
- Ý chị là gì?
- Cô có tim mà không có đầu óc, cậu bé của tôi có óc mà không có tim.
Thang máy mở cửa, Vivian bước vào.
- Một khi cô đã trải qua thảm kịch, cô sẽ hiểu được nó.
Họ đi trong im lặng.
Tất nhiên là hiểu rồi, hoàn toàn hiểu. Vivian nhìn thấy điều đó dễ dàng
nhưng mình không thể quên được hình ảnh hai cô con gái nhỏ ngồi bên
giường mẹ nó, sợ chạm vào mẹ…
Vivian đi tới phòng chăm sóc đặc biệt.
- Joshua O’Day ở đây, giường số 4. Thằng bé thật đáng thương.
- Nó ngủ nhiều quá - một cô y tá nói.
Cô y tá gương mặt trẻ măng với dòng chữ Hannah Love trên áo.