- Có biến chuyển gì không?
- Tôi nghĩ mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tệ hơn.
Hannah lắc đầu và thở dài:
- Tôi là y tá chịu trách nhiệm chăm sóc nó đã mấy tuần nay rồi, từ khi nó
nhập viện. Nó thực sự là một đứa trẻ đáng yêu, thực sự đáng yêu. Nhưng
gần đây, nó chỉ toàn ngủ thôi, hoặc nếu thức thì lúc nào cũng nhìn chăm
chăm vào ống dẫn như tự hỏi tại sao mình lại phải gắn cái thứ này vào
người. Giá như có thể làm được gì cho thằng bé thì tốt biết mấy.
Cô ta chỉ về phía bên tường, nơi có cả đống giải thưởng và ruy băng
chằng chịt, một cái ruy băng của câu lạc bộ Scout Pinewwood. Abby biết
câu lạc bộ này, giống như Torub O’Day, em trai cô cũng là fan của câu lạc
bộ này.
Abby đến bên giường, cậu bé trông trẻ hơn cô bảy tuổi, theo như ghi chú
của Hannah, trông nó như chỉ mười bốn. Một đống ống dây lằng nhằng
quanh giường nó. Trên màn hình, Abby có thể đọc được các chỉ số huyết
áp, nhịp đập. Tất cả đều cao. Tim của cậu bé quá yếu và máu phải được cấp
thêm. Không cần đọc qua màn hình, cô cũng có thể biết điều đó. Chỉ cần
nhìn vào mạch máu ở cổ của nó. Chúng đập rất nhanh.
- Cô đang nhìn ngôi sao của trường Redding High School hai năm trước
đấy, tôi không biết trò này lắm nhưng bố nó rất tự hào - Vivian nói.
- Ồ, bố nó rất tự hào. Ông ấy đã ở đây với một trái bóng đấy. Tôi phải bắt
ông ấy ra ngoài khi họ bắt đầu một trận bóng - Hannah cười - Bố cũng như
con vậy.
- Nó ốm bao lâu rồi?