Josh mỉm cười.
Abby đi đến bên giường và Josh đã kéo áo lên. Ngực nó trắng và không
có lông, không phải ngực của một thanh niên mà là của một cậu bé. Cô đặt
tay lên ngực nó và cảm thấy tim nó đập như cánh chim sẻ trong lồng. Cô
đặt ống nghe lên và nghe nhịp đập của tim thằng bé, cô sợ phải nhìn ánh
mắt của nó - lo lắng và không tin cẩn. Cô đã thấy ánh mắt của những đứa
trẻ đã ở trong viện quá lâu, những đứa trẻ học mọi thứ với đôi tay mang đầy
vết đau. Khi cuối cùng cô rút ống nghe ra và đút vào túi, cô mới thấy sự tin
cậy trong mắt thằng bé.
- Chỉ thế thôi sao?
- Ừ. Chỉ đơn giản thế thôi.
Abby kéo áo nó xuống.
- Vậy đội cháu thích nhất là đội nào?
- Còn có thể là ai nữa? Red Sox.
- Bố cháu đã ghi lại tất cả các trận đấu cho cháu rồi, cháu thường cùng bố
đến công viên và khi cháu về, cháu sẽ xem lại tất cả.
Nó thở dốc và nhìn lên trần nhà.
- Cháu muốn về nhà, bác sĩ Chao.
- Cô biết.
- Cháu muốn về lại phòng mình, cháu nhớ nó lắm - Nó nuốt nước bọt,
nhưng không thể kìm lòng - Cháu muốn thấy lại phòng cháu, chỉ thế thôi.