- Và như vậy vẫn là chưa đủ. Phải không?
- Chưa đủ. Em ước gì là đủ nhưng không thể.
- Vậy đừng vứt bỏ mọi thứ đi. Abby, làm ơn, vì cả hai ta.
- Anh làm như anh là người mất tất cả vậy.
- Anh là người đã gợi ý cái tên của em. Anh đã nói với họ em là lựa chọn
tốt nhất họ có thể có được - Anh nhìn cô - Anh vẫn nghĩ vậy.
Họ nằm cạnh nhau một lúc, không nói gì, chỉ có bàn tay là liên hệ với
nhau. Rồi anh tiến sát hơn và vuốt ve hông cô. Anh chưa ghì chặt cô nhưng
cố gắng làm thế.
Và chỉ thế là đủ, cô để anh ôm cô trong tay.
Tiếng rít của những chiếc xe đẩy cùng với âm thanh chói tai từ loa phóng
thanh làm cả bệnh viện ầm ĩ.
Báo động, phòng cấp cứu, báo động, phòng cấp cứu.
Abby hòa vào đám bác sĩ nội trú ngoài cầu thang và khi cô chuẩn bị rảo
bước vào phòng cấp cứu cô thấy một đám đông nhân viên y tế đang ở khu
vực đó. Chỉ cần nhìn qua là cô có thể nhận ra có quá nhiều người hơn mức
cần thiết cho một ca cấp cứu tín hiệu xanh. Hầu hết các bác sĩ đang chuẩn bị
ra khỏi phòng và Abby cũng vậy, lẽ ra cô đã ra nhưng cô nhìn thấy tín hiệu
từ giường số 4 của Joshua O’Day.
Cô chen chân vào giữa những chiếc áo trắng và găng tay. Nằm ở giữa là
Joshua O’Day, thân hình của nó đã được mở ra phơi trước ánh đèn sáng trên
đầu. Hannah Love đang theo dõi việc nén ngực, những lọn tóc vàng của cô