cũng có. Không hiểu sao trong đầu em lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh của
thằng bé.
- Đó đâu phải là quyết định của riêng mình anh. Những người khác cũng
liên quan mà. Cả đội đấy chứ. Aaron Levi. Bill Archer, cả Jeremiah Parr
nữa.
- Cả chủ tịch bệnh viện nữa, đúng không?
- Parr muốn các số liệu của chúng ta hoàn hảo và tất cả các nghiên cứu
cho thấy các bệnh nhân ngoại trú sống sót qua cấy ghép nhiều hơn.
- Nếu không được cấy ghép, Josh O’Day cũng chả sống nổi.
- Anh biết đó là bi kịch, nhưng đời là thế. Ai cũng phải đưa ra lựa chọn
và bệnh viện sẽ đưa ra quyết định sao có lợi nhất cho danh tiếng của bệnh
viện.
Cô nằm yên, sững sờ vì giọng nói đời - là - thế của anh. Thú thực chưa
bao giờ cô có cảm giác này đối với Mark. Chẳng lẽ chỉ vì danh tiếng, chỉ vì
những người có nhiều tiền hơn mà có thể phá vỡ các quy định, phá vỡ quy
luật đạo đức hay sao.
Anh với tay ra chạm vào tay cô làm lành nhưng ngay lập tức cô đẩy ra.
- Nhưng anh có thể làm họ thay đổi suy nghĩ mà - Cô tiếp tục - Anh có
thể nói với họ rằng …
- Muộn rồi. Mọi người đã đưa ra quyết định, anh đâu có thể nói thay đổi
là thay đổi được em.
- Lạy Chúa tôi. Tại sao lại như thế cơ chứ? Chẳng lẽ không thay đổi được
gì sao?