Mark lại nhấp thêm một hớp rượu. Anh ngồi đó nhưng cảm giác của anh
lúc này thật khó chịu. Anh tìm cách phá tan mọi cố gắng bắt chuyện của cô.
Lúc này anh chỉ muốn im lặng, im lặng và chẳng suy nghĩ gì.
Cuối cùng thì bữa tối kỷ niệm của họ đổ bể. Anh chắc rằng chẳng có một
bữa ăn tối giữa hai người yêu nhau nào lại tồi tệ và nặng nề đến như vậy.
Họ cắm cúi ăn như thể muốn thời gian trôi qua thật nhanh và thỉnh thoảng
lắm hai người mới nói với nhau vài câu nhưng câu nào cũng gượng gạo.
Trở về nhà, anh giấu mình đằng sau mấy cuốn tạp chí y học. Đó là cách
anh vẫn làm mỗi khi họ bất đồng - rút lui. Khỉ thật, cô ấy chẳng nề hà một
cuộc chiến vô bổ. Gia đình DiMatteo với ba cô con gái cứng đầu và một
cậu em Pete không chỉ có những mâu thuẫn của trẻ vị thành niên và anh chị
em. Nhưng tình yêu của họ cho nhau thật đáng nể phục, Abby có thể đương
đầu với những trận tranh luận kinh hồn. Đúng là một cô gái đặc biệt.
Đó là sự im lặng mà cô không thể chịu nổi. Mặc dù đã biết thói quen của
anh như vậy nhưng Abby vẫn chưa thể nào thích nghi hay thậm chí là cảm
thấy bình thường.
Cảm thấy kiệt sức, cô đi vào bếp và nhìn vào chậu rửa mặt. Cô nghĩ ta
đang biến thành mẹ ta rồi. Ta giận dữ và ta đã làm gì? Ta lau dọn bếp núc,
giết thời gian. Cô vặn vòi nước, sau đó lau lò nướng. Cuối cùng thì nhà bếp
sáng bóng lên khi cô nghe tiếng Mark vào phòng ngủ.
Cô đi theo anh.
Họ nằm bên nhau trong bóng tối, không chạm vào nhau. Sự im lặng của
anh bao trùm cô và cô không nghĩ ra cách gì để phá vỡ nó. Nhưng cô không
thể chịu đựng thêm nữa.
- Em không thể chịu đựng hơn được nữa.