Anh uống cạn ly rượu và rót thêm ly thứ ba. Với một người đàn ông tự
khen ngợi anh ta vì lối sống của mình thì anh ta đang uống như hũ chìm.
- Xem này - anh cố ghìm giọng - anh đã ở bệnh viện cả ngày rồi. Anh
không muốn nói về nó nữa, thế nên ta hãy nói chuyện khác đi.
Cả hai im lặng, câu chuyện về trái tim của Karen Terrio giống như tấm
chăn che hết ánh sáng lọt ra từ những câu chuyện khác. Cô thầm nghĩ: có lẽ
chúng ta đã nói hết mọi thứ có thể nói với nhau rồi. Có lẽ họ đã đến cái giai
đoạn ảm đạm của một mối quan hệ khi mà mọi câu chuyện về cuộc đời họ
đã kể rồi và có lẽ đi đến lúc nạo vét tìm cái gì đó mới mẻ. Chúng ta mới bên
nhau được sáu tháng và sự căng thẳng đã diễn ra.
Abby tiếp tục:
- Thằng bé làm em nhớ đến Pete, nó cũng là fan của Red Sox.
- Ai?
- Em trai em.
Mark không nói gì, anh ngồi gồng mình lên, chẳng thoải mái chút nào.
Anh chẳng có cảm giác gì khi nghe về Pete nhưng cái chết là một từ chẳng
hay ho gì với các bác sĩ. Ngày ngày ta chơi đùa với nó. Ta nói “quá muộn”,
“không thể hồi phục” hay “giai đoạn cuối”. Nhưng ta chẳng mấy khi dùng
từ “chết”.
- Pete phát điên vì Red Sox. Nó có tất cả card của đội bóng, nó dành tiền
ăn trưa để mua chúng và nó tốn cả gia tài để mua mấy tấm phủ giữ cho
chúng an toàn. Một miếng phủ giá năm xu cho một cái bìa giá một xu. Em
nghĩ đó là lối nghĩ của một chú nhóc mười tuổi. Anh không thấy chúng thật
đáng yêu và ngốc nghếch hay sao. Giá như lúc nào cũng được vô tư như
bọn trẻ con thì tốt biết mấy.