- Quyết định của ai? Ai lại có thể đưa ra một quyết định quá đáng đến
như vậy chứ.
- Aaron Levi. Ông ta gọi cho anh chiều nay, bảo anh rằng Nina Voss sẽ
được chấp thuận phẫu thuật ghép tim vào ngày mai. Ông ta kêu anh điều
mấy cái đèn chiếu để phục vụ cho ca phẫu thuật. Thôi nào em, tại sao em lại
giận anh vì chuyện này chứ. Hôm nay chúng ta đi ăn tối vì mục đích gì em
quên rồi sao?
- Em không quên. Nhưng… nhưng ông ta chỉ nói có vậy thôi sao?
- Ừ.
Mark với chai rượu và đổ đầy cốc, rượu tràn ra tấm khăn trải bàn.
- Nào chúng ta đổi chủ đề được chứ? Anh thấy chán việc suốt ngày phải
nói chuyện công việc, công việc và công việc rồi.
Cô nhìn anh nhấp ly rượu. Anh không hề nhìn cô, tránh cả cái nhìn của
cô. Dường như trong anh đang muốn lẩn tránh mọi câu hỏi, mọi thắc mắc
và mọi sự thăm dò liên quan đến việc cấy ghép tim này. Thật bực mình, thế
là hỏng cả một buổi tối lãng mạn. Tưởng rằng sẽ thôi bị chất vấn nhưng
Abby lại tiếp tục quay lại chủ đề.
- Thế bệnh nhân lần này là ai? Bà ta bao nhiêu tuổi rồi?
- Anh không muốn nói về chuyện đó. Theo em anh chưa đủ mệt mỏi với
công việc ở bệnh viện sao?
- Nhưng anh là bác sĩ sẽ mổ. Anh phải biết bệnh nhân của mình thế nào
chứ hay ít nhất là một vài thông tin cơ bàn. Nếu anh nói không biết thì có
nghĩa là anh đang muốn tránh câu hỏi của em.