- Làm ơn đi mà Abby, anh mệt lắm.
- Em cũng vậy, cả hai chúng ta đều mệt mỏi, dường như chúng ta luôn
mệt mỏi. Nhưng em không thể đi ngủ thế này được và anh cũng thế.
- Thôi được rồi, vậy em muốn anh nói gì?
- Gì cũng được, em chỉ muốn anh tiếp tục nói chuyện với em.
- Anh thấy chả có gì thú vị khi nói chuyện về cái chết.
- Đó là những thứ em cần nói.
- Được. Tốt thôi. Anh nghe đây.
- Nhưng anh đang nghe qua một bức tường. Em cảm giác em đang thú
tội. Nói chuyện qua bức bình phong với một người mà em không nhìn thấy.
Cô thở dài và nhìn chằm chằm vào bóng tối. Đột nhiên cô cảm thấy như
cô đang tuột khỏi một cái cây mà không hề bám vào nó. Chẳng có gì liên
kết với nhau.
- Thằng bé ở phòng điều trị đặc biệt, nó mới chỉ mười bảy tuổi thôi. Nó
còn quá trẻ để phải đương đầu với cái chểt. Đó là cái tuổi mà người ta ấp ủ
biết bao mơ ước, bao nhiêu niềm tin và kế hoạch của một cuộc sống tốt đẹp
trong tương lai. Cả anh và em đều trải qua tuổi đó nên em không nói chắc
anh cũng hiểu.
Mark không nói gì.
- Nó làm em nhớ đến em trai của em. Pete thậm chí còn trẻ hơn thế.
Nhưng đây là kiểu dũng cảm giả tạo mà tất cả các cậu bé đều có. Và Pete