I
Người phụ nữ trong bộ đồ xanh và
người đàn ông trong bộ đồ xám
L
ần đầu tiên tôi nghe thấy Personville được đọc lái thành
Poisonville là từ một gã tóc đỏ đầu đường xó chợ tên Hickey Dewey
tại khách sạn Con Tàu Lớn ở Butte. Hắn cũng phát âm shirt thành
shoit. Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì về cách hắn đọc tên thành phố,
nhưng rồi tôi thấy những người đã phát âm đúng chữ “r” nhưng vẫn
đọc sai như vậy. Tôi chỉ cho rằng việc đám trộm cướp dùng từ
richardsnary thay cho dictionary thật quá sức nhạt nhẽo. Vài năm sau,
khi đến Personville, tôi mới hiểu rõ hơn.
Tôi gọi tới tờ Herald từ một bốt điện thoại tại ga, yêu cầu được nói
chuyện với Donald Willsson và sau đó bảo anh ta rằng tôi đã tới.
“Anh có thể tới nhà tôi lúc mười giờ tối nay được không?” Anh ta
nói, giọng quả quyết. “Số 2101 đại lộ Mountain. Bắt một chiếc xe
điện, xuống ở chỗ đại lộ Laurel, rồi đi bộ theo hướng Tây hai dãy
nhà.”
Tôi hứa sẽ có mặt. Rồi tôi tới khách sạn Great Western, vứt mấy
chiếc túi xuống và ra ngoài ngắm nhìn thành phố.
Thành phố này không đẹp. Hầu hết chủ thầu xây dựng ở đây đều có
gu thẩm mỹ lòe loẹt. Có thể ban đầu họ đã đạt được mục đích. Rồi
những lò luyện kim mọc lên sừng sững bên một ngọn núi ảm đạm ở
phía Nam đã hun mọi thứ trong lớp khói màu vàng xỉn. Thế là chúng
ta có một thành phố xấu xí với bốn mươi ngàn dân, nằm trong một khe
hẻm xấu xí giữa hai ngọn núi xấu xí bị ô nhiễm vì sự khai mỏ. Bao