Võ Nghiêm Phương
Mưa Sa Giông
Chương 1
Buổi chiều mùa đông luôn ngắn ngủi, ánh sáng cuối ngày chiếu lên vạn
vật như tấm màn bụi mỏng. Mọi thứ trong phòng như tối lại màu lam xám,
không gian thật tĩnh lặng.
Lộc Tú đứng lên định mở đèn, nhưng bàn tay Nguyên Hạ kéo anh lại:
– Đừng, anh Tú đừng mở đèn! Anh không thấy ráng chiều đang rất đẹp
sao?
Lộc Tú không cảm nhận được cái đẹp của buổi chiều đông. Tuy nhiên, anh
vẫn ngồi lại bên cô bạn gái từ thời ấu thơ. Hôm nay anh còn có cô, ngày
mai anh phải trở lại thành phố tiếp tục năm học thứ ba đại học kinh tế của
mình, có nghĩa sẽ rất lâu anh mới gặp cô.
Anh vờ nhìn ra cửa sổ. Căn phòng bấy giờ tối hơn, nhưng anh vẫn nhận ra
Nguyên Hạ rất gần anh, hơi thở cô phả lên vai lên mặt, sau ót anh nhột nhạt