và như có một cái gì đó đầy nhục cảm và quyến rũ.
Tiếng Nguyên Hạ khe khẽ vang lên:
– Ngày mai anh đi rồi, suối Bà Tươi chỉ có một mình em đi nhặt vỏ ốc, em
sẽ tìm cho anh một vỏ ốc tuyệt đẹp.
Nguyên Hạ dựa đầu cô vào vai Lộc Tú và bỗng dưng cô khóc, khóc thật
ngọt ngào. Lộc Tú ngạc nhiên:
– Em khóc sao Hạ?
Câu hỏi càng làm Nguyên Hạ khóc nhiều hơn, và lần này là ôm qua cổ.
LộcTú, mặt cô nhủi vào cổ anh:
– Mỗi ngày anh càng xa cách em nhiều hơn. Sau này khi anh tốt nghiệp đại
học, giữa em và anh còn chênh lệch với nhau nhiều hơn.
– Sao hôm nay em lại nói như vậy?
– Em linh cảm như thế!
– Linh cảm bậy!
Lộc Tú ôm qua người Nguyên Hạ. Lần này về quê nghỉ hè, anh chợt
nhận ra cô đã lớn ở cái tuổi mười tám, cả hai đôi lúc ôm nhau và cùng
ngượng ngùng nhận ra ... ừ, bây giờ chúng ta đã lớn, không thể nào như
ngày xưa, hồn nhiên tắm biển chung, hồn nhiên nằm đè lên nhau trên đám
cỏ non một cách vô tư.
Anh nghe hơi thở cô thật nóng phả trên da thịt mình. Trong phòng tối
quá, nhưng hình hài bé nhỏ anh ôm trong vòng tay là hiện thực. Anh đưa
tay lau nước mắt cho cô. Đôi mắt cô sáng như hai vì sao trong đêm. Không
ngăn được cảm xúc và cơn sóng tình dào dạt, Lộc Tú cúi xuống tìm môi cô,
đôi môi mềm mại đang run rẩy.
Đôi môi Lộc Tú không dừng lại mà lần xuống cổ thon thả, bờ vai thanh
mảnh và đôi ngực thanh tân. Cả hai cùng run rẩy trong một cảm xúc rất
thật, tim đập nhanh mạnh ... Bàn tay Tú rụt rè đặt lên ngực Nguyên Hạ,
không có sự phản kháng nào mà cô càng kéo anh vào sát hơn, bạo dạn giúp
anh cởi áo. Hai thân thể, lẩn hai làn da nóng như có lửa cháy dán sát vào
nhau và trở thành một ...
Xoảng ... Tiếng rơi vỡ, con mèo đuổi bắt chuột làm rơi cái gì đó, âm thanh
khô khốc. Nguyên Hạ giặt mình đẩy Lộc Tú ra. Anh mỉm cười ấn cô nằm