ra sau. Cô hét lên:
– Dượng say rồi ... Để con đi pha nước trà đường cho dượng.
Ông Lượm nạt ngang:
– Say mà tao biết mày đi nhà thằng Tú mới về? Đồ con gái hư!
Vươn đôi tay dài như tay vượn, ông Lượm chụp lấy Nguyên Hạ, nhưng bị
chụp hụt, ông ta suýt chúi nhủi. Nhân cơ hội đó, Nguyên Hạ chạy tuôn ra
cửa, nhưng không còn kịp nữa, ông ta quay người chụp được vạt áo
Nguyên Hạ ....
Xoạt ... Chiếc áo rách toang bày ra những khoản thịt da trắng ngần. Cơn
dục vọng của kẻ say làm mờ cả lương tri, ông Lượm đè nghiến Nguyên Hạ
xuống nền gạch.
Nguyên Hạ hoảng kinh chống cự lại mãnh liệt:
– Dượng ... buông tôi ra!
Mím môi, Nguyên Hạ húc mạnh đầu gối vào hạ bộ ông Lượm. Hự .... Ông
Lượm kêu lên đau đớn, buông Nguyên Hạ ra. Chỉ chờ có thế, Nguyên Hạ
bật dậy kéo cánh cửa lao ra ngoài, người cô trần truồng, tóc tai rối bù. Cũng
vừa đúng lúc, cánh cửa bị đẩy lại, bà Lượm về tới, sững sờ nhìn Nguyên
Hạ:
– Chuyện gì vậy?
Nguyên Hạ ôm ngực, cô gào lên:
– Mẹ hãy hỏi ông ta đi. Đồ khốn nạn!
Rồi cứ để nguyên người, Nguyên Hạ chạy ào ra bến sông trước nhà. Cô
nhảy ùm xuống nước. Một tay quấy nước ầm ầm, Nguyên Hạ khóc to lên,
khóc nức nở. Đêm nay là đêm gì, cảm giác hạnh phúc vụt vỡ tan tành.
Không thể nào dượng cô quá say làm điều càn dở, đó chỉ là cái cớ.
Một vùng nước sông bị Nguyên Hạ quấy động tung tóe. Con trăng đêm yếu
ớt sáng lờ mờ trên mặt nước sông thành một màu bàng bạc ...
Trong nhà vẳng ra tiếng bà Lượm đập đồ:
– Đồ khốn kiếp! Nó là con ông mà, tại sao có thể có lòng dạ thú vật như
vậy ...
Tiếng vật lộn đánh nhau. Nguyên Hạ lắc đầu hụp sâu đầu xuống nước sông,
cô bơi ra xa để không phải nghe tiếng đánh nhau, chửi nhau thô tục ...