đánh em và rồi ông mượn rượu toan làm hỗn, may là mẹ về kịp. Lộc Tú!
Em sẽ không làm bận bịu việc học của anh đâu.
– Anh lo là lo cho em. Đất lạ quê người, em làm gì để sống?
– Em tự lo được mà. Thôi, anh đi đi. Hôm nào em lên sẽ tìm anh.
Nhìn quanh không thấy ai, Nguyên Hạ bạo dạn hôn vào má Lộc Tú một
cái.
Lộc Tú giật mình và cũng nhìn quanh như Nguyên Hạ. Xong, anh kéo cô
vào lòng, thì thầm:
– Đêm qua em về nhà, anh cứ nhớ em ngủ không được.
– Em cũng vậy. Nhưng con gái Sài Gòn văn minh xinh đẹp, em sợ ngày nào
đó anh quên em.
– Quên thế nào được! Không bao giờ anh quên cả!
Pin ... Pin ... Còi xe khách vang lên. Nguyên Hạ đẩy Lộc Tú ra:
– Xe đến rồi, anh đi đi. Em sẽ đi tìm anh mà.
Lộc Tú bịn rịn buông tay Nguyên Hạ ra:
– Nhớ điên thoại cho anh!
– Nhớ rồi!
Lộc Tú leo lên xe, anh còn quay lại vẫy tay với Hạ:
– Em về nhà đi!
Nguyên Hạ nhìn theo cho đến khi xe chạy khuất, mới từ từ quay lại đi về
nhà. Giờ này không có ông Lượm ở nhà, tiện việc cho Nguyên Hạ nói
chuyện với mẹ trước khi ra đi.
– Mẹ!
Bà Lượm dừng tay xắt chuối cho heo ăn, ngước đầu lên nhìn Nguyên Hạ,
một ánh mắt dữ dội lần đầu tiên Nguyên Hạ nhìn thấy. Mãi bây giờ bà mới
nhận ra Nguyên Hạ đã lớn, tuổi dậy thì, bộ ngực tròn căng sau lớp áo rộng
thùng thình.
– Suốt đêm qua đi ngủ ở đâu vậy?
Nguyên Hạ lạnh lùng:
– Ngoài sông! Con về đây nói với mẹ là con sẽ đi không ở nhà nữa.
Bà Lượm gay gắt:
– Đi theo thằng Tú à?