Trời đã hơi muồn muộn. Xã Thúc phải cho người nhà thắp đèn để cuộc
thi võ tiếp tục.
Bắt đầu cuộc đấu trực tiếp là cuộc bắn cung, do Đẩu và Cẩm.
Người phương Tây mỗi khi có hai người có điều gì bất bình thường cùng
nhau đấu kiếm hay đấu súng. Đấu kiếm thì hai người dùng kiếm chống với
nhau. Đấu súng thì dùng súng bắn nhau. Súng hai bên đều lắp đạn sẵn và để
trong bao. Một hiệu lịnh ban ra, hai người cùng rút súng nhắm vào nhau mà
bắn, ai nhanh có thể hạ được địch thủ.
Lối bắn cung cũng vậy. Hai người sẵn sàng cung tên, chờ hiệu lịnh là
cùng nhắm bắn vào nhau, ai bắn nhanh và tránh giỏi thì hơn.
Vì đây chỉ là một cuộc đấu võ thân mật cho nên, mặc dầu là cung tên tre,
Đẩu Phàn Khoái và Cẩm Hứa Chử, hai người đều bẻ mũi tên, trước khi
nhắm bắn vào nhau.
Hai người đứng cách xa nhau ba chục thước. Tên lắp sẵn vào cung
nhưng chưa được ngắm, phải chờ hiệu lịnh một tiếng trống của Xã Thúc.
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về hai
người.
Xã Thúc giơ cao dùi trống. Một tiếng tùng vang lên! Khách xem chỉ kịp
nghe tiếng vút! vút! Cẩm Hứa Chử và Đẩu Phàn Khoái cùng với tiếng trống
đã đưa cung nhắm bắn lẫn vào nhau, nhưng cả hai mũi tên đã đều bị hai
chiếc cung gạt rơi xuống đất. Thật là chớp nhoáng! Họ lại vừa bắn tên lại
vừa gạt tên của địch trong một động tác nhanh chóng quá. Không ai có thể
ngờ tài nghệ của họ lại lên tới tột độ cao siêu như vậy. Ai cũng phải thán
phục không những tài bắn cung của họ, mà cả tài gạt tên của họ nữa.
Sau phát tên thứ nhất đó, đôi bên lại gần nhau, Cẩm vỗ vai Đẩu cười ha
hả và bảo:
- Đàn anh thực xứng danh thủ lĩnh vùng Yên Thế.
Đẩu cũng khen lại:
- Đàn anh cũng thật xứng danh thủ lĩnh vùng Nhã Nam.
Sau đó Cẩm tuyên bố với mọi người:
- Cuộc khảo võ của anh em chúng tôi hôm nay coi như hòa. Có lẽ ông
Đẩu đã nhân nhượng cho tôi nên tôi mới theo kịp được ông.