Cẩm Hứa Chử lại hỏi:
- Bên anh em định cắt bao nhiêu người giúp chúng tôi để thi hành kế
hoạch này?
Vận nói:
- Việc này chúng tôi xin hoàn toàn tuân lệnh đàn anh. Đàn anh cắt chúng
tôi bao nhiêu người chúng tôi xin nhận đủ.
Cẩm nói:
- Cũng chẳng cần nhiều. Chỉ cần những người nhanh nhẹn có nghệ thôi.
Có thể được năm anh em ở đây là đủ lắm rồi. Bên Nhã Nam chúng tôi cũng
sẽ có năm người với tôi là sáu. Ngoài ra lại còn ông Xã Thúc và hai anh
Quắc, Ngạn và có cô Dậu. Vị chi tất cả là mười bốn người. Đủ lắm rồi!
Điển thi sĩ nói:
- Vâng, tất cả năm anh em chúng tôi ở đây đều xin tuân lệnh đại ca.
Bọn Nhã Nam đồng thanh nói:
- Thế thì tốt lắm!
Ngay sau buổi họp đó, Điển thi sĩ tức tốc về Yên Thế, sai người đi dò
hỏi ngày Đẩu có thể bị giải lên tỉnh.
Việc này không khó khăn gì. Mấy đàn em của Điển lân la tới phủ gặp
mấy anh lính vệ, mời uống nước ăn trầu, rồi tự xưng là người có việc muốn
nhờ các anh hỏi thăm giúp về việc bầu lý trưởng ở xã này xã khác. Nhân
câu chuyện mấy người liền hỏi khéo tới việc của Đẩu.
- Này mấy chú này, nghe nói phủ ta mới bắt được tên tướng cướp ghê
gớm lắm phải không?
Thế là mấy anh lính lệ vui miệng kể rõ hết:
- Quan phủ đây tài giỏi lắm. Ngài bắt được tên cướp này, rồi Ngài sẽ
được quan trên khen ngợi.
Mấy đàn em của Điển lại làm bộ ngớ ngẩn hỏi:
- Bao giờ thì quan phủ xử tội tên tướng cướp ấy! Chắc ngày xử tội nó
chúng tôi đến xem được phải không mấy chú?
Một anh lính lệ nói:
- Các anh chẳng biết gì cả. Quan phủ chỉ bắt cướp thôi, bắt được thì giải
lên tỉnh để Tây trên tỉnh xử tội. Hai hôm nữa, sẽ có lính cơ giải tên cướp