hoặc tay sai của Pháp người ta đều cho đó là những hành động của đám
nghĩa quân còn lại, những hành động này nhằm mục đích báo thù cho chủ
hoặc giúp đỡ đồng bào.
Thì việc giải cứu Đẩu Phàn Khoái, cũng được người ta cho là của nghĩa
quân hành động và Đẩu Phàn Khoái, người ta bảo chắc phải giữ một vai gì
quan trọng.
Người ở trong quán lúc đó khen Dậu:
- Đàn bà con gái thế mới phi thường! Cô ta cốt cải trang bán bún để làm
mê hoặc thầy cai và mấy người lính!
Thôi, ta hãy bỏ bọn lính và người trong quán đấy! Ta quay lại bọn Đẩu.
Bọn này kéo nhau về nhà Cẩm Hứa Chử, cùng nhau ăn mừng việc giải
cứu Đẩu Phàn Khoái xong.
Sau đó, Đẩu về ở nhà ông Xã Thúc, rồi lễ cưới Đẩu lấy cô Dậu được
sớm cử hành. Thực là trai tài gái sắc sánh đôi.
Tiệc cưới thật linh đình, có mời đủ mặt các tay chơi hai vùng Nhã Nam
và Yên Thế!
Trong buổi lễ hợp cẩn, chúng tay chơi đại náo phòng cô dâu chú rể, với
những tiếng cười trong trẻo và vui vẻ.
Cẩm Hứa Chử bảo Đẩu Phàn Khoái:
- Chú rể phải tạ ơn ông mai, nhưng cũng phải tạ ơn cô dâu, vì chính cô
dâu đã can đảm đóng vai của mình khéo léo trong buổi giải thoát cho chú
rể.
Đẩu cười nói:
- Việc đó đã đành, nhưng đệ nghĩ đến tên tri phủ Yên Thế, vẫn căm giận!
Điển thi sĩ nói:
- Hôm nay xin đàn anh hãy lo việc hoa chúc cho xong! Việc lão tri phủ
rồi ra chúng em sẽ thanh toán!
Vận cũng nói:
- Vả chăng nhiệm vụ của chúng ta còn nhiều! Chúng ta là những con
người của Nhã Nam, Yên Thế, chúng ta phải biết theo gương ông Đề, hùm
thiêng của Yên Thế.