Tên tướng cướp lạnh lùng bảo:
- Mỏi thì ráng chịu một lát nữa! Các quan lục soát xong sẽ hay.
Ông lão lại đi xuống, nhưng ông vứt lại trên xe chiếc áo the và đôi giày
Gia Định cũ.
Tên tướng cướp và một tên đồng đảng chia nhau lục soát khắp trong xe,
rồi đến nóc xe.
Bao nhiêu hàng hóa quý giá đều bị chúng lấy hết. Mỗi thứ lấy được, tên
tướng cướp đều bảo tên đồng đảng bê xuống để vào một chỗ. Tên đồng
đảng muốn khỏi vướng tay vì khẩu súng, liền đem khoác lên vai một hành
khách và bảo:
- Giữ cho quan lớn một lúc!
Rồi nó cười khoái trá. Ba tên cướp kia cũng cười theo. Ông lão áo the
lúc đó đã ở trên xe bước xuống, nhưng không đứng lẫn vào đám hành
khách. Ông đứng hơi xa xa bọn này một chút, nhưng lại gần chỗ ba họng
súng của các tên cướp đang chĩa vào mọi người.
Có lẽ bọn cướp thấy ông già lão nên cũng không để ý đến ông, ông xê đi
nhích lại chúng không nói gì, trong khi những hành khách khác ai hơi nhúc
nhích là chúng hét ngay:
- Đứng im, muốn chết hay sao mà động đậy?
Thế là mọi người đều đứng im phăng phắc.
Ông lão có lẽ vì mỏi mệt nên loay hoay từ chỗ này ra chỗ nọ, không
đứng im được lấy một phút.
Thấy ông lão cử động luôn, hành khách có người lo thay cho ông lão, sợ
bọn cướp nổi nóng, nó bắn cho một phát là rồi đời.
Ba tên cướp vẫn chĩa súng vào bọn hành khách, và ở trên xe, tên tướng
cướp và một tên đồng đảng vẫn đang lục lọi từng gói hàng, từng chiếc va-li,
đã bị chúng tự động bẻ hết khóa.
Mọi hành khách vẫn im lặng!
Tứ bề cũng im lặng, trừ tiếng gió thổi trên ngàn cây hoặc một vài lá vàng
khô rơi lác đác.
Bỗng một tiếng vút rất mạnh, và một vật đen vụt loáng qua mắt mọi
người.