Tên tướng cướp thấy bọn hành khách hơi chùng chình liền quát:
- Thế nào, không ai chịu xuống à? Hay muốn để các quan ra tay?
Nghe tiếng lách cách, ai nấy đều mặt mày tái xám, sợ hãi. Và sợ hãi nhất
lại chính là hai thanh niên đã ba hoa khoác lác khoe tài lúc trước.
Hai anh ríu ríu lính quýnh xô nhau bước xuống xe.
Tên tướng cướp hô:
- Giơ tay lên.
Hai thanh niên vừa bước đi, vừa giơ tay.
Thấy quang cảnh ấy, hành khách từ trẻ chí già, từ đàn ông chí đàn bà đều
bước theo hai anh, hai tay giơ thẳng lên đầu. Kể cả ông trông như sĩ quan
có khẩu súng lục! Tài một cái là không biết ông ta đã giấu khẩu súng đi đâu
lúc nào không ai rõ.
Cả tài xế và anh lơ xe cũng bị bọn cướp dồn xuống đất.
Lẽ tất nhiên ông lão áo the khăn lượt cũng không được hưởng biệt lệ và
cũng phải vừa bước xuống xe vừa giơ tay lên.
Bọn cướp bắt tất cả mọi người đứng vào một chỗ, bốn khẩu súng lăm
lăm chõ vào họ.
Tên tướng cướp bảo:
- Mọi người phải đứng yên, ai nhúc nhích các quan bắn.
Ông lão áo the nói:
- Bẩm các quan lão xin đứng yên, xin các quan cho lão buông tay xuống.
Tên tướng cướp đưa mắt nhìn ông lão rồi chậm rãi nói:
- Được, cho lão già buông tay xuống, nhưng cấm không được nhúc nhích
nghe! Nhúc nhích thì bắn đó.
Sau khi đã dồn mọi người đứng vào một chỗ, tên cướp thân hành đi
khám xét từng người, bốn tên cướp kia vẫn lăm lăm bốn khẩu súng chõ vào
đám hành khách.
Ai có cái gì đều bị tên tướng cướp lột hết. Quần áo đẹp hắn cũng lấy.
Tiền nong, nữ trang, đồng hồ, bút máy không thứ nào sót được với hắn. Ai
có ý muốn giữ lại cái gì là bị hắn tát vài cái, đấm cho mấy quả và hét:
- Muốn chết hay sao mà định trái ý các quan. Các quan đâu có nhiều thời
giờ để chần chờ với các người được!