Người tài xế và hai người lính há hốc mồm nhìn quan phủ của họ ngã lăn
queo dưới mặt đất, nhưng họ không khỏi thán phục ngón đòn tuyệt diệu của
Đẩu Phàn Khoái.
Các anh em hai vùng Yên Thế và Nhã Nam đều reo lên để khen ngón võ
tuyệt kỹ của Đẩu.
Đẩu Phàn Khoái nhìn viên tri phủ bảo:
- Thế nào quan lớn? Bây giờ ai biết tay ai?
Phủ Thảo không nói năng gì.
Đẩu Phàn Khoái nói:
- Kìa, quan lớn định nằm ăn vạ chúng tôi hay sao? Mời quan lớn đứng
dậy.
Phủ Thảo lồm cồm bò dậy và đứng lên.
- Thế nào, mi đã chịu chưa hay còn bảo bọn ta ăn hiếp?
Phủ Thảo thấy đã hết đường để giữ vẻ cứng rắn, liền xuống nước nói:
- Anh em tài nghệ cao quá, tôi không địch nổi.
Đẩu Phàn Khoái nói mỉa:
- Quan lớn quá khen. Bây giờ quan lớn còn muốn gì nữa. Quan lớn có
muốn đấu khí giới với chúng tôi không?
Phủ Thảo thấy tự nhiên Đẩu Phàn Khoái lại đề nghị cho mình một lối
thoát, liền nắm ngay lấy cơ hội nói:
- Nếu anh em cho phép, tôi đâu dám không vâng lời.
Giọng Phủ Thảo cũng như thái độ của hắn đã trái hẳn với vẻ hống hách
xưa nay. Thì ra cái giống bồi Tây hèn bao giờ cũng vậy. Được lên mặt thì
làm phách, thất thế hoặc trước mặt người trên thì khúm núm co vòi như
giun như dế! Trên đời này hạng lưu manh hèn đốn ấy lúc nào mà không
nhan nhản ra trong xã hội! Phải đâu chỉ có một Phủ Thảo.
Thấy Phủ Thảo xuống nước một cách quá độ, Đẩu Phàn Khoái cũng như
Cẩm Hứa Chử đều mỉm cười.
Đẩu Phàn Khoái hất hàm bảo:
- Nào bây giờ quan lớn muốn dùng khí giới gì? Kẻ dân đen này xin hầu
tiếp.
Phủ Thảo nói: