- Xưa nay tôi vẫn quen sử dụng trường côn.
Đẩu bảo đàn em đưa cho Phủ Thảo một cây trường côn.
Cầm trường côn, Phủ Thảo cầm rất vừa tay. Y hy vọng sẽ áp đảo được
đối phương để tìm lấy con đường sống.
Cầm trường côn trong tay xong, Phủ Thảo liền hỏi:
- Tôi sẽ đấu với ai trong bọn các anh em?
Đẩu Phàn Khoái vỗ ngực nói:
- Kẻ hèn này lại xin thừa tiếp quan lớn.
Thấy lại là Đẩu Phàn Khoái thì Phủ Thảo hơi ngại, nhưng hắn lại tự nhủ:
- Người có tài về quyền cước chưa chắc đã là người giỏi trong việc sử
dụng khí giới.
Hắn cầm cây trường côn chờ Đẩu Phàn Khoái. Không thấy Đẩu Phàn
Khoái dùng khí giới gì, hắn hỏi:
- Người anh em sử dụng khí giới gì?
Đẩu cười đáp:
- Kẻ dân đen này không dùng khí giới gì mà chỉ dùng có chiếc khăn này
thôi.
Vừa nói Đẩu vừa trật chiếc khăn lượt quấn gọn theo lối tai chó ở trên
đầu.
Lại một phen Phủ Thảo kinh ngạc. Hắn tự nghĩ:
- Thằng này muốn chết hay sao mà lại giỡn với mình như vậy.
Đẩu Phàn Khoái bảo Phủ Thảo:
- Bây giờ mời quan lớn ra tay, nhưng kẻ hèn này cũng cần nói cho quan
lớn biết là kẻ hèn không phải là Nguyễn Văn Lâm. Chính danh của kẻ hèn
này là Đẩu Phàn Khoái, tướng cướp khu Yên Thế. Quan lớn cần biết để
quan lớn đỡ ân hận lúc sa cơ.
Phủ Thảo giật mình! À ra đây là Đẩu Phàn Khoái, tên tướng cướp hắn đã
từng nghe danh, tên tướng cướp đã từng làm chấn động vùng hắn. Thảo nào
tài ba ghê gớm thế. Biết thế này, hắn thí võ với người khác may ra còn
thắng.
Gặp Đẩu Phàn Khoái, hắn thua là phải. Nhưng hắn cũng hơi yên tâm
một phần là thấy Đẩu Phàn Khoái không sử dụng khí giới gì, lại chỉ lấy