Tiếng đạn nổ vang khu rừng âm u!
Nguyên Phủ Thảo biết là súng của mình đã lên đạn sẵn từ lúc y ở tỉnh lỵ
Bắc Giang. Xưa nay bao giờ cũng vậy, trong những khi đi đường, súng của
hắn vẫn lên đạn sẵn đề phòng có sự bất trắc hắn có thể kịp thời đối phó.
Nhân lúc mọi người đang vỗ tay khoái trá, hắn chạy tới đống khí giới
không ai để ý. Ai cũng cho rằng lúc đó cuống lên, hắn tìm đường chạy thoát
thân nên lại cùng nhau cười rộ để chế giễu hắn.
Đến lúc hắn chộp khẩu súng sáu, chĩa về phía Đẩu Phàn Khoái bóp cò,
đạn nổ, mọi người mới tỉnh ngộ, không còn làm sao kịp.
Tiếng đạn nổ vang khu rừng âm u!
Tiếp theo tiếng đạn nổ là một tiếng kêu “ối”! Thật lớn.
Ai cũng lo thay cho Đẩu Phàn Khoái! Đạn vô tình có nể ai đâu, và trong
lúc bất thần đạn vụt bay tới, ai có tài mà tránh cho kịp!
Viên đạn của Phủ Thảo đã kết liễu đời Đẩu Phàn Khoái hay đã bắn Đẩu
bị thương rồi chăng?
Mọi người tự hỏi như thế. Có lẽ bạn đọc tới đây cũng tự hỏi như thế? Vì
chính cả Đẩu Phàn Khoái cũng tự hỏi như mọi người! Nói như thế nghĩa là
Đẩu Phàn Khoái chưa làm sao cả, Đẩu vẫn bình yên khỏe mạnh như
thường.
Vậy thì ai đã kêu “ối”, và phát đạn của Phủ Thảo đã bắn trúng ai.
Xin thưa:
Phát đạn của Phủ Thảo không bắn trúng ai cả, và kẻ kêu “ối” chính lại là
Phủ Thảo.
Mọi người sau khi định thần nhìn lại thấy Đẩu Phàn Khoái không việc gì
còn Phủ Thảo rời tay súng, khẩu súng sáu rơi xuống đất, tay trái bưng tay
phải.
Điển thi sĩ lúc đó thấy Phủ Thảo định giết hại Đẩu Phàn Khoái liền nhặt
một thanh mã tấu sáng nhoáng xông tới và quát:
- Thằng chó săn bồi Tây phản phúc này, để nó làm gì? Thế là một lưỡi
gươm đưa của Điển thi sĩ đã kết liễu đời tên tham quan! Quan đêm đã giết
Quan ngày vậy!