Và để chân tay khỏi vướng víu trong lúc ra đòn, ông lão đã tìm cách trút
bỏ được cả đôi giày lẫn chiếc áo the lụng thụng trên xe.
Tìm được chỗ đứng thuận tiện rồi, việc đưa tay lên đầu cầm chiếc khăn
để vung lên đoạt lấy cả ba khẩu súng là một chuyện không khó khăn gì.
Hành khách đi xe trước tài nghệ của ông, ai nấy đều trố mắt nhìn, không
ai nghĩ tới việc lấy lại những của cải của mình nữa.
Sau khi đã giật ngã được hai thầy trò tên tướng cướp, ông lão anh dũng
cúi xuống nhặt lấy thanh gươm Nhật rồi ông chỉ tên tướng cướp bảo:
- Ông bạn hôm nay ra đi hành nghề không lễ tổ rồi. Thôi đứng yên, rồi
bảo đàn em khiêng trả đồ đạc lên xe còn tiền bạc đồ nữ trang, đồng hồ, bút
máy và các bảo vật khác của ai trả lại cho người ta.
Tên tướng cướp có lẽ bị đau nên chưa đứng lên được, ông lão liền xách
cổ nó dậy.
Thấy tên tướng cướp chưa ra lệnh cho đàn em, ông lão quắc mắt nhìn nó
và hỏi:
- Muốn sống hay muốn chết? Muốn trở về với vợ con hay muốn dẫn lên
quận?
Biết không thể cưỡng lại với ông lão, tên tướng cướp liền ngoắc tay ra
hiệu cho ba tên cướp – tên thứ tư bị gãy răng đang ngồi ôm miệng – khuân
lại những đồ đạc lên xe.
Sau đó, chính hắn thân hành xách chiếc túi đựng tiền bạc, nữ trang, đồng
hồ, bút máy v.v… mang trả lại hành khách.
Bọn hành khách tranh nhau chen lấn để lấy lại. Ông lão đưa tay ra hiệu
nói:
- Xin bà con cứ thong thả, từ từ để đừng lấy lộn người nọ của người kia.
Tôi không tha thứ cho ai gian tâm cố tình lấy nhầm của người đâu.
Lời nói khoan thai của ông lão là một hiệu lệnh, mọi người đều tuân
theo, không còn ai chen lấn ai nữa. Từng người một, tên tướng cướp trao trả
hết mọi đồ đạc, và cũng không ai dám lấy lầm của ai. Đồ đạc lẽ ra đã mất,
nay lấy lại được, thiệt là vạn hạnh, còn ai có lòng nào tham tâm lấy của
người khác nữa.