Trong lúc đó, ông lão đã trở lại xe mặc chiếc áo the rách và chân cũng đã
đi vào đôi giày Gia Định cũ kỹ của mình rồi.
Mọi người lại lên xe ngồi, vẻ mặt ai nấy đều hớn hở như bắt được của.
Ông lão bảo thầy trò tên cướp:
- Mấy thầy trò ông bạn còn đợi gì mà không đi đi. Còn đứng mãi đây, rủi
có xe tuần tiễu đi tới họ bắt đi thì không phải lỗi tại lão đâu.
Nghe ông lão nói, tên tướng cướp và bốn tên đồng đảng vội vã cùng
nhau rút lui vào rừng, ông lão còn nói theo:
- Này ông bạn, lần sau có khi nào hành nghề nhớ sửa lễ khấn tổ trước
nhé!
Trước câu nói như khôi hài ấy, hành khách trên xe rộ lên cười, tuy ông
lão không cười.
Ông lão lại ngồi về chỗ cũ của mình với vẻ khù khờ khi mới lên xe.
Ông lão bảo ông tài:
- Thôi ta đi chứ bác tài?
Chiếc xe rồ máy, rồi lại đi trên đường rừng vắng vẻ.
Hành khách ai cũng tỏ vẻ khâm phục ông lão, nhưng chính ông lão trong
lúc xe đi, ông lại đã lim dim ngủ gật coi như không hề có việc gì xảy ra.
Hai thanh niên lực lưỡng không thấy khoe võ nữa và ông hành khách
trông như sĩ quan đã lấy đâu ra khẩu súng lục đeo vào bên cạnh, oai vệ vô
cùng.
Xe cứ chạy, thỉnh thoảng tới một vài thị trấn bên dọc đường xe có ngừng
lại, ông lão có muốn nhảy xuống hút thuốc lào thì anh lơ xe vui vẻ trịnh
trọng mở cửa và cũng không nửa lời thúc giục, mặc ông lão từ từ rít lên với
cái điếu để tận hưởng cái khoái dùng món thuốc hoàn toàn quốc túy.
Mỗi lần hút xong điếu thuốc, bước lên xe ông lão lại nói:
- Thú thật! Quốc hồn quốc túy đấy bà con ạ!
Chẳng mấy chốc xe đã tới Ban Mê Thuột. Hành khách ai cũng nhường
cho ông lão xuống trước một cách cung kính.
Bước chân xuống bến xe ông lão ngơ ngác nhìn, có ý muốn tìm kiếm
người nhà.