II
Anh hùng ngộ anh hùng
Bác tôi giàu vào hạng nhất nhì trong làng tổng. Không nói đến ruộng
nương, riêng dinh cơ bác tôi ở cũng rộng rãi và đồ sộ như dinh một vị hưu
quan đại thần. Chung quanh nhà có vườn ruộng, chung quanh vườn có lũy
tre lại có hào nước, khiến chỗ nhà của bác tôi có vẻ một tiểu thành trì.
Điều đó cũng không lấy gì làm lạ, vì người giàu cần phải lo giữ của, phải
đề phòng trộm cướp. Cướp cũng đã tới thăm nhà bác tôi vài lần, nhưng bác
tôi cũng là tay có võ, nên mấy bọn cướp tuy có tới nhưng chỉ về tay không
và mang theo về tên đồng bọn bị thương, vất lại vài món khí giới như thiết
lĩnh, mã tấu.
Mỗi lần bị cướp tới thăm, ngày hôm sau bác tôi đều kiêu hãnh khoe
khoang với dân làng:
- Bọn chúng nó kém phúc đức nên mới dám dòm ngó tới nhà tôi. Mấy bố
con tôi đều có nghệ, chúng nó đến chỉ mua lấy một trò cười và chỉ tổ làm
cho bọn chúng có năm ba đứa bị thương. Đừng nói gì chúng nó định cướp
của nhà tôi, chúng nó hãy thử tìm cách cướp của một nhà nào trong làng tôi
xem tôi có tha không.
Nói rồi bác tôi cười ha hả, tự đắc dưới những con mắt khen ngợi của dân
làng.
Bác tôi nói đúng. Cả nhà bác tôi ai cũng vậy, giỏi võ cả, vì ngoài bác tôi
tự huấn luyện cho mọi người, bác tôi lại có mượn thêm võ sư để chỉ dẫn
cho các anh chị tôi.
Các anh chị tôi, học chữ rất ít, chỉ biết đọc biết viết và làm thông bốn
phép tính, nhưng học võ thì ai nấy đều rất ham.
Bác tôi có ba con, hai trai một gái thì cả ba đều vào tay võ nghệ tinh
thông trong hàng Tổng. Anh trai lớn nhất, anh Quắc 23 tuổi, đã có vợ, còn
bé nhất là chị Dậu, 17 tuổi nhưng trông người rắn rỏi khỏe mạnh hơn một