Tại nhà bác tôi, một tên cướp đã từ ngoài cổng, sau một cái nhún mình
nhẹ như chim, nhảy tót lên nóc nhà rồi nhảy lọt vào trong sân, chặt then cửa
để những tên khác kéo vào.
Trong khi bác tôi vẫn im lặng, hình như chưa ai để ý đến bọn cướp.
Sự thật lúc bấy giờ bác tôi và các anh chị tôi đang chuẩn bị để chống cự
với bọn cướp. Cũng như mọi lần có cướp khác, lần này bác tôi cũng bình
tĩnh gọi các con để dặn bảo. Bác gái tôi và vài cháu nhỏ trong nhà phải đi
ẩn vào một gian buồng xép có cửa hậu để phòng thoát thân lúc nguy hiểm,
có chị Dậu đi theo bảo vệ. Còn bác tôi và các anh Quắc, Ngạn đối phó với
bọn cướp.
Nhà bác tôi rộng, chuồng trâu, chuồng bò cách xa nhà ở, nay nếu ba cha
con bác tôi chia nhau để giữ bọn cướp e xảy ra sự gì thất thế thì thiệt, vì vậy
cũng như lần trước, bác tôi cùng hai anh Quắc và Ngạn, mặc cho bọn cướp
vào trong nhà lấy đồ đồng, dắt trâu bò. Còn tiền nong và vàng bạc thì xưa
nay bác tôi vẫn cất kín ở một nơi chỉ hai bác tôi biết, nên bọn cướp không
thể nào lấy được.
Vả chăng, bọn cướp chỉ lấy được tiền nong khi nào bắt được khổ chủ tra
khảo. Trường hợp nhà bác tôi, có cẩn thận đề phòng từ trước, và mấy cha
con đều là những tay võ nghệ, bọn cướp không thể hoành hành được như
vào các nhà khác.
Sau khi bác gái tôi được chị tôi đưa tới nơi buồng xép để ẩn mình, bác
trai tôi cho mở toang các cửa nhà để bọn cướp vào cho chúng khỏi phá
phách. Bác tôi đã hiểu rõ tâm lý bọn cướp; khi vào một nhà, biết trước là
chủ nhân có nghệ, chúng phải hành động mau lẹ, cốt cướp lấy đồ, dắt lấy
trâu bò, rồi tẩu thoát; lấy đồ đạc được dễ dàng chúng sẽ không nghĩ đến phá
phách nhà cửa.
Bác tôi cho mở tung các cửa bức bàn từ nhà trên đến nhà ngang, rồi sau
đó cũng như mọi lần trước bác tôi cùng hai con, ra chỗ ngã ba đường đầu
xóm, đón trước bọn cướp.
Tiếng trống làng vẫn đánh, tiếng tù và vẫn rúc, và đèn đuốc của tuần
tráng cũng như hồng của bọn cướp vẫn sáng trưng giữa đêm tối.