rưỡi, và một thanh con dài độ năm mươi phân. Hai thanh mẹ con này được
buộc vào nhau bằng tóc kết rất dai không đứt được. Người sử dụng thiết
lĩnh phải là người có sức, có luyện tập, khi cầm thanh kiếm mẹ thì múa
đánh bằng thanh con, và theo thế võ của địch hoặc tùy theo địch đứng xa
gần, người sử dụng có lúc phải đổi cầm thanh con múa đánh bằng thanh mẹ.
Thế võ của thiết lĩnh biến ảo vô cùng và lúc múa như gió cuốn, văng vào
đâu, tan nát đó.
Muốn cự với thiết lĩnh phải dùng những vật mềm hoặc phải dùng câu
liêm và người đương đầu với kẻ sử dụng thiết lĩnh phải là tay võ nghệ đến
cao độ. Thường người khỏe mạnh nhanh nhẹn cũng có thể đôi khi dùng khí
giới khác mà cự với thiết lĩnh được, nhưng sức phải khỏe hơn địch và tài
nghệ phải cao hơn địch nhiều, tuy vậy cũng ít phần thắng nổi địch.
Tiếng vun vút như gió của tên cướp múa thiết lĩnh khiến bọn tuần đinh
dạt ra.
Tuy dạt ra nhưng anh em tuần đinh vẫn cùng nhau hô lớn:
- Đánh! Đánh đi!
Có tiếng hô, nhưng không một ai dám xông vào bọn cướp, và bọn tuần
tráng vẫn đứng trong thế chặn đường.
Một vài chiếc câu liêm giơ lên nhưng chưa hành động gì. Tên múa thiết
lĩnh chưa tiến hẳn. Bọn cướp ở đàng sau rầm rộ tới.
Một tên trong bọn, mình cởi trần, ý chừng là tướng cướp tiến lên, ngoắc
tay cho tên múa thiết lĩnh lùi lại. Tên kia tuân theo và ngừng múa.
Tên tướng cướp hướng về phía tuần tráng bảo:
- Xã Thúc (tên bác tôi) xưa nay cậy tài không coi ai ra gì nên hôm nay
các quan đến cướp của nhà nó và của mấy tên nhà giàu, không việc gì đến
các người. Các quan không muốn giết người, các ngươi lui ra để lấy đường
cho các quan đi, nếu trái lệnh, đừng trách các quan là độc ác!
Xưa nay bọn kẻ cướp bao giờ cũng tự xưng là các quan với tài gia cũng
như với mọi người chúng bắt gặp! Phải chăng xưa nay các quan là bọn
cướp ngày và kẻ cướp là các quan đêm?
Bên phía tuần đinh không nhúc nhích, không ai đáp lại, không ai tiến và
cũng không ai lùi.