Nhưng chúng chưa kịp xông tới gần người này thì đã thấy thoáng như
một tia chớp người kia nhảy cao lên, vượt qua chiếc khiên, vung chiếc khăn
lượt đập vào Năm Phổ và khi chiếc khăn lượt được kéo lại, đã kéo theo cả
thanh mã tấu của Năm Phổ.
Vừa lúc ấy cả bọn cướp cũng đã xông tới vây quanh người này. Nào câu
liêm móc, bơi chèo phang, dao đâm, mã tấu chém, dao bảy, dao chín ào ào
vút tới.
Trong lúc bọn Cẩm Hứa Chử chạm trán cùng người lạ mặt, ở đàng sau,
bác tôi thấy chúng bỗng nhiên đang đi ngừng lại, liền hô hai con và anh em
tuần tráng tiến tới để trước là xem sự thể ra sao, sau là để trợ lực nếu có,
cho những ai đã đón đường bọn cướp.
Vừa tiến lên bọn tuần tráng bây giờ có thêm cả dân làng đổ ra vừa hò reo
ầm ĩ với những tiếng tù và inh ỏi.
Bọn cướp đang vây đánh người lạ mặt. Cẩm Hứa Chử vẫn đứng ngoài
nhìn bọn đàn em giao chiến.
Thật là một trận ác chiến, một chống với trên chục người.
Người lạ mặt tả xung hữu đột, vừa tránh vừa đỡ, lại vừa đánh bằng ngọn
mã tấu lấy được của Năm Phổ lăn khiên.
Tuần tráng và dân làng tôi đã tới và đang đứng xa xa nhìn cuộc hỗn
chiến ghê gớm giữa bọn cướp và người cản đường.
Những ngón đòn nguy hiểm, những miếng tránh lẹ làng, dưới ánh đuốc
của tuần tráng và ánh hồng của bọn cướp làm cho bọn tuần và dân làng phải
mê mẩn đứng xem, giống như đang dự một cuộc thí võ chứ không phải là
họ đi đánh cướp.
Vút! vút! vèo! vèo! Những đòn đều kinh khủng như nhau.
Bác tôi cùng hai con cũng ngây người ngắm trận ác chiến! Xem đáng mê
thật! Một mình người lạ mặt địch với cả bọn cướp mà không nao núng!
E để lâu, có thể xảy ra sự lỡ làng cho vị hảo hán đã dám đương đầu với
bọn cướp, bác tôi hô lớn:
- Các con và anh em tuần tráng! Ta phải xông vào trợ lực cho hảo hán
kia để chống bọn cướp.